Từng giọt mưa từ tầng mây xám xịt nặng nề đánh lên đầu vai Thương Lục.
Hắn ôm mặt Kha Dữ, thoáng rời môi thở d.ốc: "Trời mưa rồi."
Không chỉ mưa mà còn có cuồng phong thét gào, sóng biển dâng cao đến mấy mét.
Thấy hắn muốn rời đi, Kha Dữ ôm gáy ngoan cố kéo hắn về phía mình: "Em đừng đi."
Ánh mắt mơ màng trong gió, dáng vẻ ngước lên rất giống như đang đòi hôn.
Thương Lục gạt tóc mái anh nhìn chăm chú một lúc lâu, lại hôn lên lần nữa.
Cơn mưa ập xuống bất chợt rồi mạnh lên trong nháy mắt, cả thế giới bị bao phủ trong một màn nước. Hai người bị tưới ướt sũng, mọi thứ như chìm trong cái lạnh của đại dương, chỉ có vòng ôm chặt là còn nóng hổi. Kha Dữ đột nhiên bật cười thành tiếng, vừa cười vừa đẩy Thương Lục ra, cùng hắn áp trán dầm mưa, thấp giọng nói: "... Cứu mạng."
Đoạn anh kéo ghế điều khiển, đẩy Thương Lục vào xe.
Đôi mắt vẫn nhuộm đầy d.ục v.ọng đen tối, Thương Lục cúi đầu ra sức hít thở mấy lần mới kìm nén được sự thôi thúc dâng lên trong cổ họng.
Kha Dữ ngồi vào ghế phụ, thuận tay ấn mở điều hòa sưởi ấm, lại rút ra hai tờ khăn giấy ném cho Thương Lục, mình thì lắc lắc mái tóc ướt nhẹp. Radio lại tiếp tục phát cảnh báo bão đổ bộ và tin tức từ sân bay, đến lần nghe thứ hai anh mới thật sự nắm được nội dung mà nữ biên tập viên đang nói đến.
Động tác của Kha Dữ dừng lại, chăm chú lắng nghe, "Tiêu rồi."
"Anh có công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950722/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.