Thang Dã đứng dậy khỏi sô pha, cảm xúc kịch liệt đã rút đi như thủy triều, thái độ ông ta trở nên thong thả vì nhìn thấu ý đồ của Kha Dữ: "Tôi nên nói thế nào với em đây nhỉ?" Ông ta mấp máy môi nhưng không kéo lên thành ý cười: "Em muốn mượn lời tôi để tiết lộ những chuyện mình không dám tiết lộ cho Thương Lục nghe, sau đó ——" Ông ta quay đầu nhìn Kha Dữ đang cúi đầu khoanh chân, "Chờ nó tự lựa chọn?"
Kha Dữ bình tĩnh ngước mắt đáp lễ: "Anh cũng thích phán đoán tôi thật đấy."
Thang Dã không tỏ ý kiến, cười một tiếng rồi thở dài: "Đảo Nhỏ ơi Đảo Nhỏ."
Em yếu đuối đê tiện lại tâm cơ xảo trá, nhưng vẫn khiến người ta nghiện.
"Tôi chưa gặp ai nhát gan hơn em đấy."
Kha Dữ hơi hơi cong môi thành một độ cung đầy trào phúng.
"Em không dám nói, vì em sợ nó sẽ ghét em, hiểu lầm em rời bỏ em, cho dù trước mắt nó có thể không tỏ vẻ gì, về lâu dài tâm cũng không khỏi sinh ra hiềm khích."
Kha Dữ nghiêng mặt nhìn ra bóng đêm vô biên ngoài cửa sổ, đoạn nhấc bật lửa và hộp thuốc trên bàn, cúi đầu châm lên đồng thời nói nhàn nhạt: "Tôi cho cơ hội rồi đấy, rốt cuộc anh có gọi không."
"Em yêu nó thật đấy nhỉ."
Ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run lên khó lòng phát hiện, Kha Dữ cho điếu thuốc vào miệng, "Đừng nói nhảm nữa."
"Vừa rồi em nói nhiều như thế, tôi chẳng xem là thật được bao nhiêu đâu. Cục cưng, em nói ra mấy lời khó nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950736/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.