Ngòi bút chấm màu vẽ trung thực dừng trên mặt vải trong giây lát, Thương Minh Bảo hoảng sợ trừng mắt nuốt nước bọt.
Thương Lục không quan tâm đến cô nhỏ, lại lưu loát hạ một nét nữa, hỏi rất thản nhiên: "Vừa rồi em mới nói gì?"
Thương Minh Bảo lao ngay vào: "Đây là anh Đảo Nhỏ sao?"
"Không thì là ai?"
Thương Minh Bảo vừa ghen ghét vừa cảm thấy kỳ quặc. Mặt trời mọc từ đằng tây thật rồi, cô xin Thương Lục vẽ cho một bức chân chung mà xin từ xuân sang hạ, từ hạ làm nũng đến đông cũng chỉ miễn cưỡng nhận được một bức vào sinh nhật mười lăm tuổi. Hắn là người trân trọng danh tiếng, không dễ dàng hạ bút, đã hạ bút thì không có nét nào dư thừa.
"Tại sao anh lại vẽ tranh cho anh Đảo Nhỏ? Anh ấy nhờ à?"
Thương Lục cười nhạt: "Anh ấy không nhàn rỗi như em đâu."
Phiền chết mất, không phải thì không phải, cứ nhân tiện đâm thọc người ta thêm mấy câu mới chịu được là sao. Thương Minh Bảo nhận ra mình đang ở tầng đáy xã hội, tức giận hừ một tiếng, tròng mắt đảo một cái liền lên tiếng: "Em có tin về anh Đảo Nhỏ này, muốn nghe không?"
Mấy hôm nay không biết Kha Dữ bận chuyện gì mà hai người chỉ liên hệ qua điện thoại và WeChat, đôi khi hắn không nhịn được một chạy tới chung cư chặn đường một phen, nhưng giáo dưỡng từ trong xương cốt không cho phép hắn làm ra chuyện quá thất lễ như thế. Hôm nay nghe thấy tên anh từ miệng em gái ruột, trái tim Thương Lục rất không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950738/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.