Tuy nói đi lái máy bay trực thăng, nhưng nhìn phương hướng lại rõ ràng là trở về Vân Quy. Kha Dữ vốn cũng không xem lời hắn nói là thật, mãi đến khi xe lướt qua lối rẽ vào biệt thự, đi thẳng lên hướng đỉnh núi mới giật mình.
Dưới màn đêm chỉ còn ánh đèn từ đài quan sát chớp tắt liên hồi.
"... Em có máy bay trực thăng thật à?"
Thương Lục dừng xe lại, "Hồi còn ở Pháp vẫn thường xuyên lái đi chơi, sau khi về nước phải lấy giấy phép lại một lần nữa. Em nhắm nhà ở khu này chính là vì nó hỗ trợ trang bị cả bãi đỗ trực thăng đấy."
Bãi đỗ trực thăng... Đám nhà giàu mấy người gọi bãi đỗ trực thăng là dịch vụ hỗ trợ công cộng trong khu dân cư thật à?
"Khu này là tài sản của GC, chắc anh nhớ rõ chứ? Là GC tổ chức dự án Minh Duệ ấy, nghiệp chính của nhà họ vốn kinh doanh bất động sản."
Kha Dữ lấy lại bình tĩnh, "Giấy phép lái máy bay trực thăng có khó lấy không?"
"Không khó đâu, bằng lái máy bay tư nhân chỉ mất hai mươi mấy giờ bay là lấy được rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sở hữu máy bay trực thăng riêng. Nếu anh muốn thi lấy bằng thương mại, ý là lái máy bay trực thăng kiếm tiền, thì tương đối khó hơn." Thương Lục quay đầu nhìn anh, "Sao, anh có hứng thú à? Để em dạy cho."
Chú Minh đã đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950741/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.