Trước Tết Nguyên Đán mười ngày, Thương Lục bay sang Ý một chuyến để tham gia tour hòa nhạc năm mới của Bùi Chi Hòa tổ chức ở Milan. Hắn không thông báo cho Bùi Chi Hòa mà tự mua vé ngồi hàng ghế sau. Bản concerto cung Mi thứ của Mendelssohn vẫn là tác phẩm tiêu biểu nhất của cậu ta. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi khiến Bùi Chi Hòa càng trở nên gầy gò nhợt nhạt, nhưng khi tiếng đàn vừa cất lên, âm thanh du dương chứa đựng cả ý thơ lẫn sức mạnh bền bỉ tựa như cành liễu nảy mầm sau đêm xuân.
Quả thật cậu ta không cần ai ngồi bên dưới nhìn chăm chú mới có thể phóng thích sức mạnh.
Thương Lục lẳng lặng nghe xong toàn bộ buổi biểu diễn, sau khi kết thúc thì đi theo đám đông rời khỏi khán phòng mà không hề quay đầu lại, ngay đêm đó trở về đại lục.
Hắn không nói tiếng nào cho Bùi Chi Hòa hay, cậu ta gửi một tin nhắn lên Twitter:
[ Hôm nay nhìn thấy một người ngồi dưới khán đài trông giống anh lắm. ]
Thương Lục không hồi đáp.
Đối với chuyện bạn trai một mình chạy đi xem hòa nhạc của bạn thân cùng giới, không phải Kha Dữ không ghen. Thương Lục rất bất đắc dĩ: "Nói chuyện có lý chút đi, em rủ anh đi cùng, là tại anh không rảnh đấy chứ."
Anh đích xác không thể đi, phòng làm việc chỉ có mỗi mình anh làm lãnh đạo, thuộc hạ dưới trướng duy nhất một cô nhóc Thịnh Quả Nhi. Toàn bộ cơ cấu nhân sự và JD tuyển dụng cho từng vị trí công việc đều phải học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950743/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.