Kha Dữ ngắm hoa xong thì chạm mặt Thương Lục ở con ngõ bên ngoài hội trường. Bùi Chi Hòa qua chỗ Tô Tuệ Trân, Thương Lục đi một mình, đang chuẩn bị về phòng họp tập hợp mọi người đọc kịch bản tiếp.
Kha Dữ ném điếu thuốc xuống chân, giẫm tắt, "Đạo diễn, có hứng thú chơi đánh cược không?"
Anh đứng cách Thương Lục khoảng hai bước chân, hai người cứ như một cặp oan gia ngõ hẹp chắn hết cả đường đi. Trong lòng Thương Lục hiểu rõ, liền ôm Kha Dữ vào lòng, "Nãy giờ em đi tìm anh suốt, anh chạy lung tung đi đâu thế?"
"Không phải em nói anh nên tập làm quen với phim trường sao?" Kha Dữ vòng tay qua người hắn, cánh tay siết chặt tấm lưng rộng lớn, "Nói chuyện với bạn thân xong rồi?"
Thương Lục nghe ra được có chỗ sai sai, nhưng không chờ hắn truy vấn, Kha Dữ đã đẩy hắn ra, "Thôi, trễ rồi kìa."
Thương Lục giữ chặt anh lại, hỏi không quá xác định: "... Anh đang ghen đấy à?"
Kha Dữ dài giọng: "Không —— có——."
"Không có anh đẩy em ra làm gì?" Thương Lục xoa xoa cổ tay, "Thầy Kha ơi, anh ghen lên trông hung dữ quá."
"Cút đi."
Thương Lục bật cười thành tiếng, "Anh không phải ghen với Tiểu Chi, nếu em có tâm tư đó với cậu ta thì chúng em đã hẹn hò nhau từ lâu rồi."
Nếu hắn lấy được một phần vạn sự nhạy bén dùng cho nghệ thuật mang ra ngoài đời thì nhất định sẽ phát hiện ra sự bất thường của Bùi Chi Hòa! Kha Dữ cảm thấy tuyệt vọng với trình độ phổi bò của hắn, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950761/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.