Trong lúc trên mạng đang loạn xị bát nháo, Tô Tuệ Trân lại nhàn nhã ngồi trên ban công nhà uống trà chiều. Điều kiện sống ở Hồng Kông vốn nổi tiếng chật chội, vậy mà bà ta vẫn có một ngôi biệt thự riêng nằm trên sườn núi, dù vị trí có hơi xa trung tâm nhưng cũng là nơi mà các đại gia giàu có ưa thích nhất. Lâu lắm rồi không nhận phỏng vấn, bà ta vừa rót trà và sữa vào trong chiếc tách sứ xương Anh quốc vừa tập trung nghe lại giọng nói của chính mình phát ra từ điện thoại di động.
Biểu hiện vẫn khá căng thẳng, nhưng hiện giờ ống kính phóng viên truyền thông giải trí không còn tốt như xưa nữa, cho nên bà ta không thể tìm lại cảm giác được làm tâm điểm chú ý trong lúc ngồi trên đỉnh cao danh vọng và có vô số micro chĩa về phía mình.
Chuông điện thoại vang lên, người giúp việc cung kính xách chiếc điện thoại cố định mạ vàng đến trước mặt Tô Tuệ Trân.
Thời buổi này không còn bao nhiêu người muốn dùng điện thoại cố định, nhưng riêng Tô Tuệ Trân vẫn còn nhớ thương hình ảnh lãng mạn của những đường dây điện thoại cố định vướng víu trong những bộ phim Âu Mỹ mà mình xem thời nhỏ, rất có cảm giác của người giàu có nhàn nhã. Thế cho nên bà ta vẫn duy trì cách thức liên lạc bằng điện thoại bàn, nối dây điện thoại cho thật dài để người hầu trong nhà có thể tùy ý hầu hạ đến từng ngóc ngách, hai chữ "phu nhân" cũng không thể lược bỏ.
"Phu nhân, bà có điện thoại."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950771/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.