Khuôn mặt Kha Dữ giấu sau khẩu trang hơi ngơ ngác nhìn khung cửa sổ kính xe được dán phim mờ, ánh mắt trở nên ôn hòa.
Chú Minh tiến lên một bước tiếp nhận ba lô của anh, hạ giọng: "Bên ngoài tụ tập nhiều người lắm, lên xe rồi nói tiếp."
Kha Dữ gật đầu, đưa tay kéo thấp vành mũ theo thói quen, nhìn chú Minh cho ba lô của mình vào cốp xe rồi mở cửa ghế sau.
Anh cúi người bước lên cùng nhịp tim dội ầm ầm bên tai, thậm chí còn chưa kịp nghĩ nên dùng vẻ mặt thế nào, chào hỏi ra sao cho đỡ mất tự nhiên. Nhưng mà khứu giác nhạy bén đã thông báo cho anh một sự thật —— Thương Lục không có mặt ở đây.
Kha Dữ ngước mắt lên, quả nhiên hàng ghế sau trống rỗng.
Chú Minh kéo dây an toàn, thu hết biểu cảm cô đơn của Kha Dữ vào đáy mắt qua kính chiếu hậu. Chú ta dừng một chút mới nhàn nhã nói: "Cậu chủ kêu tôi tới đón cậu, nơi này người nhiều mắt tạp, cậu ấy không tiện ra mặt."
Kha Dữ thản nhiên tiếp nhận lời giải thích này, còn cảm thấy đúng là nên như vậy. Tường trình cả tiếng đồng hồ làm cổ họng khô khốc, giọng anh cũng hơi khàn khàn: "Vâng, cháu hiểu mà."
Chú Minh nhắc nhở anh có nước đặt trong hõm tay vịn, thuận tiện ấn nút mở nhạc. Tiếng đàn violin độc tấu nhẹ nhàng vang lên khắp khoang xe, Kha Dữ vặn nắp bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950776/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.