Chương trình bắt đầu ghi hình, vấn đề đầu tiên mà mọi người cần giải quyết chính là chỗ ở. Các khách mời không được cấp số tiền khởi đầu mà phải dựa vào tài ăn nói, sức quyến rũ hoặc "tính thực dụng" của mình để thuyết phục người dân trong thôn cung cấp miễn phí chỗ ngủ và hai bữa cơm tối.
Ba nhóm người lập tức tản ra nhiều hướng đi khắp thôn xem xét.
Chu Tân nói: "Tuổi tôi lớn hơn cậu, không kêu anh Lục được, nhưng gọi đạo diễn Thương thì khách sáo quá."
Thương Lục biết nghe lời phải: "Gọi tôi Thương Lục là được rồi."
"Không thấy đạo diễn tham gia gameshow mấy nhỉ."
Thương Lục thở hắt ra một tiếng, sắc mặt hình như hơi đen đi, "Là chuyện ngoài ý muốn thôi."
"Ngoài ý muốn gì kia?"
Thương Lục đáp qua loa: "Bị thầy Kha lừa tới đây."
Chu Tân cười ha ha: "Thầy Kha biết đánh bạn với các đạo diễn thật."
Thương Lục khẽ nhíu mày, nói nhàn nhạt: "Người tốt đương nhiên có nhiều bạn."
Chu Tân lập tức nói: "Thế à? Vậy lần sau phải nắm chắc cơ hội, tôi thích anh ta lâu rồi đấy."
Hầu hết những người tộc Tajik đều không khá giả, hàng ngày kiếm sống từ nghề chăn thả gia súc và nuôi trồng đơn giản. Nơi bọn họ nhìn tới nếu không phải trời xanh thì cũng là những ngọn núi mà chim ưng còn không vượt qua được, cho nên phần đông người trưởng thành đều không biết nói tiếng Hán. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950789/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.