Ôn Hữu Nghi mờ mịt: "Hả?"
Thương Lục ném trả điện thoại cho bà, rất hăm hở bỏ đá xuống giếng: "Mẹ làm gì để đến nông nỗi bị người ta block thế?"
Ôn Hữu Nghi xác nhận lại lần nữa: "Mẹ bị cậu ta block."
"Ừ."
"Mẹ bị ghét."
Thương Lục: "..."
Không thể để người mẹ dịu dàng suốt cả đời người rơi vào cảnh tự hoài nghi bản thân, hắn nghiêm túc nói: "Không nghiêm trọng đến thế đâu, tại anh ấy cá tính quá thôi."
"Cá tính kiểu gì kia?"
"Không thích tiết lộ cuộc sống riêng tư của mình cho người không liên quan soi mói."
Ôn Hữu Nghi gật gù suy tư.
Hôm nay bà có ý đồ lấy bữa tối với phó chủ tịch thương hiệu cao cấp ra làm mồi câu, lại thể hiện phô trương hoành tráng như thế, vốn tưởng Kha Dữ sẽ nhìn mình bằng con mắt khác, chưa nói thân thiện bao nhiêu, chí ít cũng phải ở mức cố gắng lấy lòng. Lại không ngờ anh từ chối quá dứt khoát, sau đó kiên quyết chặn tài khoản luôn.
Đúng là rất có cá tính.
"Làm sao mẹ có WeChat anh ấy?"
"Hôm nay Amber bên Harry Winston mời mẹ đi tham quan hiện trường quay chụp quảng cáo của tân đại sứ," Ôn Hữu Nghi cố ý nói ngược, "Tới trụ sở tạp chí mới biết cậu đại sứ kia là diễn viên chính của con."
Thương Lục đã biết tin tức này từ sớm. Harry Winston là nhãn hiệu trang sức xa xỉ hàng đầu thế giới, chỉ đi theo con đường thời trang cao cấp, cũng hiếm khi lên bài marketing. Không giống các thương hiệu thời trang khác ký đại sứ theo cân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950796/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.