Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh cóng hoàn toàn tương phản với Ninh Thị, vừa bước ra khỏi tòa cao ốc quốc mậu đã có thể thở ra được một cụm khói trắng, sau đó nhanh chóng tan biến dưới bầu trời đêm đầy đèn đường chiếu rọi. Các fan đến thăm trường quay tụ tập hết dưới gara tầng hầm, trước cửa chính cao ốc ngược lại vắng vẻ có thể giăng được lưới bắt chim. Kha Dữ chờ mấy giây rồi tháo đôi găng tay da dê màu đen xuống, nghiêng đầu đốt một điếu Vân Yên. Trông thấy có phóng viên nhắm camera vào mình, Kha Dữ cười, "Không thấy lạnh à?"
Thái độ anh thản nhiên như thế khiến phóng viên ngượng ngùng không dám ấn màn trập, anh ta cất máy ảnh đứng hàn huyên: "Tại sao thầy Kha lại ở đây?"
"Thầy Kha không ở đây, thầy ấy đang ở dưới gara tầng hầm." Kha Dữ ném cho phóng viên một điếu thuốc, "Xin lỗi."
Vậy là phóng viên tự dưng đứng hút thuốc cùng. Đêm hôm vẫn có người ra vào tòa nhà, ai nấy xách túi vội vội vàng vàng, ngược lại không có người chú ý đến anh.
"Thầy Kha, anh lại lên hot search này." Phóng viên lướt điện thoại, nheo mắt nói giữa làn khói trắng.
Kha Dữ ngẩn ra, bật cười: "Nhanh thế cơ."
"Ai cũng bảo hình như anh có đối tượng rồi."
Kha Dữ ngậm cười liếc nhìn anh ta: "Đang muốn moi tin tôi hay gì?"
Phóng viên cứng người như vừa ôm băng, giẫm giẫm chân xuống nền tuyết: "Không dám không dám, chỉ buột miệng tâm sự thế thôi."
Kha Dữ nhìn chiếc Maybach đang lướt qua vòng xoay tiến đến gần: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950801/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.