Chung Bình sợ hãi cả kinh —— cái chó gì thế, trong tay Thương Lục có video? Sao có thể? Cậu ta chỉ từng quay mấy thứ đó với Thang Dã ——
Thang Dã?
Không, không đâu, ông ta từng nói sẽ không tiết lộ quan hệ này cho người ngoài biết... Tuy tâm lý Thang Dã bi.ến th.ái dị dạng nhưng rất chú trọng thể diện, ông ta sẽ không lật lọng, đặc biệt là không đáng phải lật lọng trước một người như Chung Bình.
Nhưng... nếu vì Kha Dữ thì sao?
Màn hình di động tự động tắt phụt trong lúc Chung Bình liên tục suy nghĩ... Thang Dã lật lọng, gửi video của cậu ta cho Thương Lục là vì lý do gì?
"Thang Dã đang ở đâu?"
A Châu nhận điện thoại, bị lời gào rống chất vấn dồn dập trong ống nghe làm phiền đến nhíu mày, "Cậu Chung, hiện giờ sếp Thang không tiện nghe máy."
"Không tiện," Chung Bình ngơ ngẩn cười, "Không tiện? Lão ta giỏi lắm, thằng bồ mới nhiều chiêu trò đến mức không xuống nổi giường nữa phải không? Sao, lão làm thế chắc đủ yên tâm rồi nhỉ, chắc mẩm tôi sẽ không thể tung ảnh Kha Dữ lên mạng được chứ gì?"
A Châu ngẩn người, lồng ngực thắt lại theo bản năng: "Ảnh gì?"
"Anh cũng lo lắng gớm? Giỏi thật, kiếp trước không biết Kha Dữ tích đức kiểu gì mà hết người này đến người kia giữ gìn anh ta như bảo bối?" Chung Bình cười lạnh, "Kêu Thang Dã nhận điện thoại mau, trừ phi anh muốn nhìn thấy ảnh khỏa thân của Kha Dữ trên mạng."
A Châu che ống nghe, sau một lúc trầm ngâm liền bước lên lầu hai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950812/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.