"Trong mắt em anh cực kỳ tốt," Thương Lục giữ cổ tay anh, "Đừng suy nghĩ bậy bạ."
Kha Dữ hỏi: "Em đã xem bao nhiêu tấm ảnh, bao nhiêu video rồi?"
Thương Lục khó lòng mở miệng, chỉ nói chung chung: "Không nhiều lắm."
Kha Dữ tàn nhẫn hỏi: "Em có tình nguyện cho anh xem không?"
Đột nhiên Thương Lục hiểu ra lý do anh không muốn bật đèn, bởi vì chỉ có làm vậy hắn mới không thể nhìn rõ anh, không nhìn được ánh mắt, sắc mặt, hoặc là thân thể dù cố gắng cắn răng vẫn run lên không ngừng.
"Kha Dữ," Thương Lục dừng một chút, ngữ khí căng chặt, "Đừng như vậy."
Kha Dữ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, "Thật ra tấm nào anh cũng xem rồi. Lúc người ta chụp ảnh, có khi anh vẫn tỉnh táo, đôi khi không tỉnh lắm, nhưng lần nào lão cũng ép anh xem."
Ông ta nắm cằm anh và nói bằng giọng điệu thích thú: "Cục cưng ơi, mau xem lại dáng vẻ đê tiện của em đi." Những tấm ảnh đó rất xấu xí, mình đầy thương tích như một tên nô lệ tình d.ục, khác hoàn toàn với lúc anh mặc quần áo. Thang Dã sẽ luôn lặp đi lặp lại rằng: "Fan của em nhất định không biết em c** q**n áo ra sẽ thành bộ dạng thế này đâu. Nhìn mà xem, em như vậy làm sao khiến người ta thích em được nữa?"
Đây là phương thức tra tấn tinh thần của Thang Dã làm cho nạn nhân lạnh run từ trong xương tủy, còn tàn nhẫn hơn so với vết roi chi chít trên người.
Ông ta muốn một nô lệ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950814/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.