Nếu tính cho chính xác thì thật ra Kha Dữ chỉ biến mất khỏi tầm mắt công chúng hơn một tháng là cùng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy đó là một khoảng thời gian rất dài. Toàn thế giới không ai tìm được anh, mỗi ngày Viên Lệ Chân phải đưa mặt ra chịu đòn xin lỗi các tạp chí, nhãn hiệu và nhà quảng cáo, may mà danh tiếng hợp tác của Kha Dữ và Ngang Diệp đều có uy tín như nhau nên người ta cũng châm chước cho anh hoãn bớt công việc.
Thịnh Quả Nhi biết anh ở trên đảo Nam Sơn, theo thường lệ, cô nàng vẫn chờ anh ở Sán Thị cho đến khi anh từ đảo trở về.
Mùa hè năm nay mưa to gió lớn quá, Thịnh Quả Nhi nghĩ thầm.
Những trận mưa rào ngày càng dữ dội hơn, rồi đột nhiên mặt trời lại ló dạng, cơn gió đưa những con thuyền ngoài biển trở về bến cảng.
Ngày tháng ở trấn nhỏ trên đảo quanh năm như một, thậm chí Kha Dữ cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng tầm thường bình dị không khác gì thời mình còn nhỏ. Các ông các bà không xem anh là minh tinh, qua chỗ chú Trung ăn chén canh hải sản, những người trẻ tuổi cũng nhìn anh một cách hời hợt. Thời gian cả ngày của anh chỉ dùng để ở bên bà, còn lại là để uống rượu. Anh xách theo hai chai rượu ra ngoài bãi cát ngồi, uống say thì nằm vật xuống. Đến khi thủy triều dâng lên ngập mắt cá chân, anh mới choàng tỉnh trong cảm giác lạnh băng đau đớn.
Thỉnh thoảng, anh chọn giờ sáng sớm hoặc đêm khuya
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950816/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.