Kha Dữ nói một cách trang trọng và chậm rãi, hai mắt chăm chú nhìn Thương Lục, một tay giữ chặt tay áo hắn cho đến khi nói xong, sau đó anh nhìn sâu vào mắt hắn —— như cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy mình có khả năng được tha thứ.
Không có.
Thương Lục thờ ơ nghe hết, vẻ không tin tưởng trong mắt cũng biến mất theo câu cuối cùng của anh, "Nghe rất êm tai." Hắn nói không chút cảm xúc.
"Vậy chúng ta..." Trong lòng Kha Dữ tràn đầy hy vọng, ngón tay càng dùng sức nắm cổ tay áo hắn.
"Không có chúng ta, chỉ có anh, và tôi," Thương Lục dùng sức giật ra khỏi tay anh, "Không khéo, trái ngược với anh, nếu biết anh cũng đến, chắc chắn tôi đã không xuất hiện rồi."
"Thương Lục!" Kha Dữ gọi hắn lại, ánh mắt bối rối chớp chớp, "Anh sai rồi, hai năm trước là anh khăng khăng làm theo ý mình, anh ——"
Thương Lục hơi dừng lại, mấy giây sau, hắn xoay người lại, thái độ trào phúng như vừa nghe được truyện cổ tích đêm khuya, vẻ trào phúng che giấu cơn phẫn nộ lạnh băng. Kha Dữ không nhận ra hai nắm tay hắn đang nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Anh sai rồi? Bây giờ anh nói với tôi rằng mình sai rồi, tiếp theo sẽ bảo tôi tha thứ rồi hàn gắn lại với anh chứ gì? Hai năm trước chính anh là người tự làm theo ý mình, hiện tại ——"
Kha Dữ như nghẹt thở vì nghe thấy hai chữ cuối cùng lạnh băng: "Cũng vậy."
Nước biển tràn vào đảo nhỏ, luôn luôn là vậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950823/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.