Bên trong nhà hát vẫn náo nhiệt như thường, không giống với ngoài này, chỉ có cơn gió chiều nhẹ nhàng và mỏi mệt dưới ánh hoàng hôn.
Hơi thở bên tai dừng lại trong giây lát, Thương Lục khẽ nâng khóe môi: "Hình như anh nói ngược rồi đúng không?"
Kha Dữ chớp mắt, nước mắt nóng bỏng nhuộm ướt lông mi, giọng nói lại không nghe ra dấu hiệu nào vừa mới khóc, chỉ hơi nghèn nghẹn rất đáng yêu, "Anh đâu thể ép em yêu anh..."
Thương Lục "Ừ" một tiếng, buông ra vòng ôm không chặt chẽ gì cho cam: "Nếu anh biết, thế đã ôm đủ chưa?"
Kha Dữ nói: "Em đổi nước hoa rồi."
Hắn không phải người thích sưu tầm nước hoa, chỉ thay đổi dựa theo sở thích. Trong việc chọn nước hoa, Thương Lục có vẻ rất kiên nhẫn nhưng lại không mấy kiên nhẫn. Hắn không kiên nhẫn thử quá nhiều loại, kiên nhẫn dùng một mùi suốt từ hạ đến đông, dù sao Ninh Thị cũng không có mùa đông.
Thương Lục dừng một chút: "Vẫn dùng Eau d'Orange Verte, thỉnh thoảng."
"Em nhắm mắt lại đi." Kha Dữ ra lệnh, bàn tay cọ tới cọ lui không buông ra khỏi cổ áo hắn.
Thương Lục nghe lời nhắm mắt lại, không quên lạnh lùng nhắc nhở: "Hôn trộm sẽ trừ điểm."
Kha Dữ nghẹn họng, tổng cộng chỉ có một điểm, hôn một cái bị trừ hết mất còn gì, "Trang điểm nhòe rồi, anh không muốn em nhìn thấy."
Thương Lục đoán anh vừa khóc, liền hỏi: "Khóc nhòe trang điểm hả?"
Kha Dữ quẹt ngón tay lên đáy mắt, quả nhiên lau được mấy vệt phấn đủ màu, "Ừm."
Thương Lục khó hiểu bật cười: "Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950827/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.