Edit: Leia Tim Kha Dữ hẫng mất một nhịp, Ưng Ẩn véo tay anh đến đỏ bừng, tiếng cười ngọt ngào lọt khỏi kẽ răng nghiến chặt: "Mặt thầy Kha sao lại trắng bệch thế này?" Lão Đỗ xen miệng giúp vui: "Vậy à? Để tôi xem nào, thầy Kha có thấy buồn nôn không? Có khó chịu chỗ nào không?" Kha Dữ hít sâu mỉm cười: "Không sao, tôi khỏe lắm." Lão Đỗ lại dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo trao đổi với quay phim: "Emm... Mr.Ke said he is... was fine, and... thank you,... and you?" Quay phim: "... I'm fine too." Thấy Thương Lục đã trở lại, lão Đỗ thở phào một hơi, thuận tay lau mồ hôi trên trán. Ưng Ẩn ở trước mặt Thương Lục cũng không buồn kiềm chế nữa, cuối cùng cô cũng biết lý do vì sao cái gã chết tiệt đó luôn tỏ thái độ không hòa nhã với mình! Với sắc đẹp đánh thẳng vào bản năng của mọi sinh vật giống đực này, không lý gì Thương Lục có thể thờ ơ! Hóa ra ngay từ đầu hắn đã cong rồi! "Đạo diễn Thương quan tâm đến Đảo Nhỏ của chúng ta quá," Ưng Ẩn chớp mắt, một giọt nước chảy ra từ mắt phải, "Tình bạn vào sinh ra tử cỡ này thật sự là buồn vui lẫn lộn." Thương Lục: "?" Kha Dữ: "Cô đủ chưa." "Cô Ưng cũng quan tâm đến thầy Kha phết nhỉ." Thương Lục hàm súc nói, ánh mắt dừng trên bàn tay hai người đang giao nắm. Kha Dữ muốn rút ra nhưng không được, ngược lại còn phải nhận nụ cười ngọt ngào chết người của Ưng Ẩn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950879/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.