Edit: Leia Để thể hiện chân thật trạng thái đói ăn mấy ngày, buổi sáng hôm sau Kỷ Duẫn chỉ húp một chén cháo lót dạ, sau đó để bụng rỗng. Thế nhưng sự nỗ lực đó cũng không hề nhận được chút xót thương nào từ ông thầy mình —— Tiếng động cơ nổ vang, một chiếc xe máy Honda dừng lại ngoài cửa, kéo luôn Kỷ Duẫn đang nghiêm túc suy ngẫm kịch bản ra khỏi lều trại. "Đi theo tôi chạy mười vòng." Kỷ Duẫn vừa lén cắn một miếng táo xong, giờ phút này đang gian nan nuốt xuống, cậu hoảng hốt trợn to hai mắt: "Không cần đâu thầy ơi, em sẽ diễn tốt mà!" Thương Lục nở nụ cười lạnh giống hệt một gã hung thần, "Tôi thấy cậu vẫn còn nhiều sức lực lắm." Chiếc xe này hắn cố ý thuê từ chỗ hộ nông dân, rất thích hợp để rong ruổi trên đồng cỏ. Nhưng Kỷ Duẫn chạy bộ lại không được thoải mái như thế, đường đất gập ghềnh, Thương Lục còn bắt cậu hát. Kỷ Duẫn: "... Hu hu hu." Hát muốn đứt hơi, cậu không phục nên thở hồng hộc hỏi: "Dựa, dựa vào đâu mà thầy... thầy nhỏ không cần chạy!" Bước chân lảo đảo dần dần tuột xa tốc độ xe máy. Thương Lục không giảm tốc mà ra lệnh: "Đuổi cho kịp." Chờ Kỷ Duẫn đuổi kịp , hắn mới nói: "Anh ấy diễn tốt rồi, tại sao phải cùng chạy với cậu?" "Em, em nhiều sức lực hơn là bởi vì, vì Tiểu Bân... Tiểu Bân nhỏ hơn A Bảo mười tuổi! ... Dù là đói bụng mười ngày giống nhau, cũng, cũng khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950884/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.