Edit: Leia A Bảo tiễn Tiểu Bân đi ngay trước hừng đông. Ánh bình minh xanh thẳm bao phủ mặt đất, sương mù màu lam nhạt phủ đầy trên những rặng cây. Một chiếc xe jeep quân sự chạy lướt qua hai người, A Bảo ép Tiểu Bân nằm sấp xuống đất. Tiếng lốp xe phanh gấp làm đất đá văn tung tóe bắn lên mặt A Bảo. Một đôi giày quân đội dừng ngay trước mắt: "Đứng lên." Là quân ta đang trên đường ra tiền tuyến, đồng thời mang theo một tin tức, đó là chỉ huy sư đoàn nơi A Bảo tòng quân vừa nhận được lệnh tác chiến mới, đã lên tàu hỏa rút lui về đông nam rồi. Vậy là sáng hôm đó mỗi người một ngả. Thật ra nếu ngẫm lại, cả hai chỉ mới quen nhau được khoảng mấy tiếng đồng hồ, thậm chí còn chưa bước chân ra khỏi khuôn viên thôn trang. Tiểu Bân lên xe jeep lái đi xa trước mắt A Bảo. Đi được mấy chục mét, tiếng phanh xe lại vang lên, một binh sĩ bước xuống khiêng con dê đã chết lên vai, xe lại khởi hành, cuối cùng biến mất cuối đường chân trời đang dâng lên một vệt sáng mờ nhạt. Trên đường ray bên ngoài con đường làng, A Bảo chờ đợi chuyến tàu sẽ chở mình. Khi tiếng còi tàu vang lên, cậu ta nhìn ra vùng đất trống đó lần cuối rồi xoay người bước lên toa tàu. Cảnh này được quay trên phông xanh, đường ray, đoàn tàu, còi hơi nước đều dùng hiệu ứng đặc biệt ghép vào. Đây là kết cục của phần phim thứ hai, A Bảo đi xuyên qua từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950886/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.