Mùa hè năm 2016, Diệp Phi đi theo Bồ Nhạc Sinh làm mấy dự án, viết rất nhiều tiểu luận theo chủ đề phân tích văn học, gần như chỉ tới lui giữa nhà và thư viện, cuối tuần rảnh rỗi, cô sẽ đến Tây Giao Đàn Cung nhỏ một lần, nhưng cô cũng không quá để tâm, cô sống một cuộc đời đơn giản, không có nhiều kỳ vọng, cho nên sẽ không thất vọng, xem như chỉ tình cờ đến đây.
Thật ra cũng chưa một lần gặp anh.
Nhưng mùa hè qua đi, nhìn thấy trên bàn làm việc có một hộp quà, vẫn là chữ thảo mạnh mẽ của anh.
—— Phi Phi, tháng này cũng rất bận, không có nhiều thời gian rảnh rỗi, anh xuống máy bay ở Cảng Thành, gặp được một người đàn ông đang viết thư pháp, là: Truy phong cản nguyệt mạc đình lưu, bình vu tẫn xử thị xuân sơn (*).
Anh lại nghĩ đến một câu khác: Quan quan nan quá quan quan quá, tiền lộ mạn mạn diệc xán xán (**).
Anh không phá sản, Phi Phi nhà mình sắp tốt nghiệp rồi, tặng em một chiếc túi, chúc mừng tốt nghiệp.
(*) Tạm dịch là: Truy gió đuổi trăng không dừng bước, bình nguyên tràn ngập núi xuân xanh. Câu thơ này biểu đạt nỗ lực không mệt mỏi, không sợ khổ, cũng muốn nhắc nhở mọi người trên đường đi không dừng bước vì cảnh đẹp, phải luôn tiến về phía trước.
(**) Ý nói con đường phía trước sẽ gặp muôn vàn khó khăn, bước qua môt cửa ải, phải luôn tin rằng mình sẽ nhìn thấy ánh sáng.
Diệp Phi nhìn thấy chiếc hộp màu cam, cũng lờ mờ đoán được thương hiệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1631961/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.