Diệp Phi mua nhà xong, làm hết mấy thủ tục dài dằng dặc, lúc người môi giới đưa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà vào tay cô, Diệp Phi có cảm giác không chân thật, không khác nào đang nằm mơ, cô hỏi người môi giới mấy lần —— có thật không?
Người môi giới cười, nói, thật, nhà này là của cô.
Đây hẳn là thời khắc hạnh phúc nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của Diệp Phi, mặc dù niềm hạnh phúc này có vẻ hơi hão huyền.
Lê Tiện Nam bảo cô dành thời gian trả phòng ở Hòe Tam, cô không về đó thường xuyên, chi bằng để dành tiền cải tạo nhà mới.
Diệp Phi nghĩ thầm, cũng đúng, nhưng chuyện trả phòng ở hẻm Hòe Tam, thật ra cô cũng do dự một hồi lâu, cô hỏi Lê Tiện Nam: “Nhỡ đâu em cãi nhau với anh, anh đuổi em ra ngoài, chẳng lẽ em phải ở khách sạn à?”
“Anh không nỡ cãi nhau với em.”
Lê Tiện Nam nói vậy, Diệp Phi nghĩ ngợi một lát, thấy đúng thật.
Lê Tiện Nam không quan tâm đến công việc, thỉnh thoảng còn mất kiên nhẫn, bảo Kha Kỳ xử lý đi, những chuyện nhỏ nhặt này còn phải hỏi anh, trong công ty không còn người khác à?
Diệp Phi nghe trộm, cũng lờ mờ hiểu ra: Thời gian của anh là quý giá nhất, mà anh lại không có nhiều thời gian để lãng phí.
Kết quả là, khi đó, Diệp Phi bận viết khóa luận, trưng dụng phòng làm việc của Lê Tiện Nam, bày biện bao nhiêu tác phẩm văn học trên bàn, đến rạng sáng mới viết xong, đi học môn chuyên ngành thì không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1631978/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.