Diệp Phi và Lê Tiện Nam lười biếng ở Tây Giao Đàn Cung, Diệp Phi không hỏi tại sao anh không về nhà, cũng chưa từng hỏi về gia đình của anh.
Cũng không hẳn là chưa từng hỏi.
Qua giao thừa, Lê Tiện Nam xuống giường, rót cho cô một ly nước.
Còn lo lắng, mang một ly nước ấm cho cô.
Cổ họng của Diệp Phi hơi khô, cô cầm ly nước, nằm trên giường uống.
Thật sự là một đêm mập mờ, sôi sục, cuồng nhiệt.
Diệp Phi hỏi Lê Tiện Nam, những ngày này sẽ ở trong nhà sao?
Lê Tiện Nam hỏi cô muốn đi đâu, nói đi nghỉ mát cũng được.
Diệp Phi cũng không quá nhiệt tình trước chuyện này, nói: “Vậy ở nhà đi, nhưng anh không cần đi, ừm, chúc Tết hay gì à?”
Tết đến, hình như người phương Bắc rất xem trọng chuyện đi thăm họ hàng, chúc Tết, đặt nặng những lễ nghi này, ít nhất thì hồi Diệp Phi còn nhỏ là như vậy, mùng một Tết, người ta đi thăm họ hàng và chúc Tết cả ngày trời, đi chùa cúng bái, mùng hai, người đã kết hôn thường về nhà ăn cơm.
Hơi cứng nhắc, nhưng cũng sôi nổi.
“Tết hay không thì cũng vậy thôi, nhưng năm nay thì khác.” Lê Tiện Nam nhấc chăn, chui vào.
“Khác thế nào?” Diệp Phi ngây ngốc hỏi.
“Không phải năm nay có em à?” Lê Tiện Nam lấy ly ra khỏi tay cô, đặt lên tủ đầu giường.
Diệp Phi ngoan ngoãn nằm cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh, nói những chuyện linh tinh nhỏ nhặt.
Cũng vào thời khắc ấm áp như vậy, điện thoại của Lê Tiện Nam reo lên, nhìn thấy dãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1631999/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.