Mất ngủ thật sự rất khổ sở, nhất là khi mất ngủ do bị phụ thuộc vào nút bịt tai.
Cho dù nút bịt tai ngăn cách toàn bộ âm thanh, giống như con người sống trong môi trường chân không, nhưng yên tĩnh như vậy lại càng giống một thế giới khô khốc lạnh lùng, tất cả mọi nỗi thống khổ đều sẽ xuất hiện trở lại trong đầu cô, liên tục phóng đại, tra tấn cô.
Diệp Phi không biết tại sao mình lại khóc, rất nhiều thứ xâm lấn đầu óc cô cùng một lúc, thế giới lạnh lẽo bị vấy mực, nhuộm thành một mảng vẩn đục.
Lâu thật lâu sau đó, Diệp Phi mới cảm giác được điện thoại đang rung, cô cuộn tròn trên giường, lẳng lặng khóc rất lâu, hai mắt sưng đau, cô chạm vào điện thoại, thấy một dãy số hiện ra, cô có cảm giác không mấy chân thật.
Điện thoại hiện ra ba cuộc gọi nhỡ của Lê Tiện Nam.
Lê Tiện Nam ít khi gọi cô mấy lần liên tục.
Cuối cùng, Diệp Phi tỉnh táo trở lại, cô bắt máy, vừa khóc xong, giọng nói còn khàn khàn: “A lô.”
Bên phía Lê Tiện Nam hơi im lặng, nhất định anh đã nghe thấy giọng nói cô khác thường.
Anh cầm điện thoại, tiếng hít thở đều đều truyền qua bên kia, Diệp Phi ngồi trên giường trong phòng khách sạn nhỏ xíu, hình như nước mắt đã ngừng rơi.
“Khóc cái gì, anh đâu có bắt nạt em.” Lê Tiện Nam cười nhẹ, “Anh đến Quảng Đông công tác được không?”
Diệp Phi ngây người, lâu thật lâu cũng không phản ứng: “Anh… Anh đến Quảng Đông công tác cái gì?”
“Công tác thăm người thân.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632003/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.