Diệp Phi lấy cà phê, mang đến địa chỉ mà chủ biên đã gửi.
—— Hiện tại cô là trợ lý chủ biên của một công ty văn hóa nổi tiếng trong nước, năm 2013, ngành xuất bản chưa thật sự khởi sắc, nghe nói chủ biên muốn ký hợp đồng với một số tác giả nổi tiếng, nhưng không ký được, gần đây, chủ biên tạo mối quan hệ, nghe nói đã tìm được một tác giả rất nổi tiếng, muốn ký hợp đồng xuất bản sách mới, mời khách đến nơi này ăn cơm.
Trong hẻm nhỏ có một nơi rất đặc biệt, nhà hàng thủy tạ nho nhỏ với phong cách bày trí vô cùng độc đáo, nhân viên phục vụ hỏi cô đến phòng nào, sau đó đưa cô lên lầu.
Thảm trải sàn màu đỏ, tranh thủy mặc treo trên tường, có một căn phòng vô cùng ầm ĩ.
“Phòng 1686 phải không?” Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng hỏi cô.
“Phải.” Diệp Phi lại nhìn màn hình điện thoại.
Nhân viên phục vụ gõ cửa.
“Két ——”
Cánh cửa mở ra.
Diệp Phi đứng yên tại chỗ.
Là một căn phòng suite nhỏ, có bàn tròn theo phong cách Trung Hoa, gần đó còn có mấy chiếc sofa, vài người ngồi trên sofa đánh bài, trên bàn vẫn còn thức ăn, vài người lại nhàn nhã hút thuốc, trò chuyện, căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá và mùi rượu nhàn nhạt.
Trên bàn bài còn có một xấp tiền giấy màu đỏ tươi, chai rượu nằm lăn lốc trên sàn là rượu Mao Đài, giá vài ngàn tệ một chai.
Trên bàn không có một gương mặt nào mà cô quen biết.
—— Nói đúng hơn thì, có lẽ cũng có một gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/1632073/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.