Sau khi bạn nhỏ Lê Ngộ Đông chào đời, Diệp Phi cảm thấy cuộc sống cũng không có gì khác biệt.
Thời gian đầu ở bệnh viện, bữa ăn rất phong phú, dinh dưỡng, lúc đó Diệp Phi cảm thấy thời gian dừng lại vào bất cứ ngày nào cũng được.
Tầm nhìn của bệnh viện rất tốt, Lê Tiện Nam định chuyển Diệp Phi sang phòng khác có tầm nhìn rộng hơn, vậy là anh chọn tầng hai, trước cửa sổ sát đất có cây ngô đồng xanh tốt, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rải xuống nền gạch trắng.
Lê Tiện Nam muốn cô tịnh dưỡng thật tốt ở đây, còn chọn mấy đĩa phim từ nhà cho cô, mang thêm mấy quyển sách, không cho cô xem điện thoại suốt một khoảng thời gian.
Diệp Phi cũng rất vui vẻ, thoải mái.
Chủ yếu là vì bạn nhỏ Lê Ngộ Đông rất ngoan ngoãn, rất ít khóc, trong ngày có khóc thì cũng là vì đói hoặc muốn đi vệ sinh.
Lúc bảo mẫu ra tay, Diệp Phi phát hiện mình mới là người cản trở.
Lần đầu tiên bạn nhỏ Lê Ngộ Đông khóc, Diệp Phi hoảng loạn, còn định bấm chuông gọi y tá.
Trí nhớ của Lê Tiện Nam rất tốt, anh liếc mắt nhìn thời gian, nói mấy tiếng trước vừa uống sữa, hẳn là bây giờ muốn đi vệ sinh.
Sau đó Diệp Phi đứng bên cạnh, nhìn Lê Tiện Nam mở túi tã giấy, thành thạo thay tã cho em bé.
Lê Ngộ Đông ngừng khóc, vươn tay nhỏ ra lắc lắc, trái tim Diệp Phi mềm mại, đưa tay về phía thằng bé, ngón tay em bé mềm mại, trắng trẻo, nắm chặt ngón tay của Diệp Phi.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/208889/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.