Ngày thứ hai trên đảo, Diệp Phi và Lê Tiện Nam đến một điểm tham quan rất nổi tiếng, nghe nói trước đây là vườn hoa riêng của một danh nhân Đài Loan, vườn hoa được chia làm ba phần, một phần là vườn hoa nối với biển, một phần là vườn hoa Tô Châu ở tỉnh xa lạ này, phần thứ ba là khu vực lưu giữ.
Khu vườn tư nhân này mở cửa cho khách tham quan, chiếm diện tích rất lớn, cũng là điểm thu hút khách du lịch quan trọng nhất trên đảo, mảng xanh xinh đẹp, vô số loài cây xanh cùng nhau sinh trưởng, kết hợp với dòng nước, tạo nên một hương vị rất khác biệt.
Diệp Phi và Lê Tiện Nam đi một vòng, sau đó ngồi nghỉ dưới bóng râm.
“Lê Tiện Nam, em thấy nơi này rất quen thuộc.”
Diệp Phi thấy hơi nóng nực, cô đưa tay quạt quạt.
“Sao lại quen thuộc?” Nhịp sống trên đảo rất chậm, lại đúng lúc vào giữa hè, người lớn tuổi bán măng cụt và chanh dây, không khí tràn ngập mùi trái cây ngọt ngào, tươi mát, Lê Tiện Nam mua cho cô một chai nước lạnh, mở nắp đưa sang, không quên lau mồ hôi trên trán cho cô.
“Có phải bây giờ em điên rồi không, em đi đâu cũng cảm thấy giống Tây Giao Đàn Cung, có Tây Giao Đàn Cung nhỏ ở Cảng Thành, nhà vườn trong hẻm Giang Nam, em thấy anh giống hệt như chủ vườn hoa này rồi đấy.” Diệp Phi nói, “Người ta trưng bày piano, anh trưng bày kim cương của em đi.”
Lê Tiện Nam cười khẽ: “Không được.”
“Sao lại không được?”
Đó là nhà của anh và em, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/208896/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.