Rạng sáng giao thừa, hai người họ mới trở về, nhưng trên đường đi, Diệp Phi buồn ngủ, tựa vào vai anh ngủ, lúc đến nơi, Lê Tiện Nam không nỡ đánh thức cô, bảo tiếp viên đưa một tấm chăn mỏng, đắp lên người cô, bế cô xuống.
Trên đường về, bầu trời bắt đầu tảng sáng, đường sá vắng vẻ, năm đó, Yến Kinh vẫn cấm pháo hoa trong nội thành, thân cây trơ trọi, phía trên có dây thừng thắt nút và lồng đèn kiểu Trung Hoa, làm khung cảnh trông hơi hoang vu.
Có lẽ đó là lý do trước đây Lê Tiện Nam không thích ra ngoài vào mấy ngày Tết, sáng sớm, thành phố quá yên tĩnh, sau khi thức dậy, thành phố lại quá ầm ĩ, nhưng năm nay thì khác.
Dừng đèn đỏ, đường lớn cũng yên tĩnh, Lê Tiện Nam dừng xe, quay đầu nhìn sang, Diệp Phi đang ngủ, vẫn mặc váy ngủ và áo khoác, giống như trời vừa tảng sáng đã đi hẹn hò với anh.
Anh nắm lấy tay trái của cô, Diệp Phi nhúc nhích, móc ngón tay vào tay anh.
Lê Tiện Nam cười khẽ, nhân lúc đèn đỏ, nghiêng người sang hôn má cô.
“Đến nhà chưa anh?” Diệp Phi nửa tỉnh nửa mê.
“Chưa, sắp rồi.” Lê Tiện Nam nhỏ giọng thì thầm với cô, “Ngủ thêm một chút đi.”
Thật ra Diệp Phi nửa tỉnh nửa mê suốt đoạn đường, hơn năm giờ sáng thì về đến Tây Giao Đàn Cung.
Lê Tiện Nam bế cô ra khỏi xe, Diệp Phi thức giấc, vòng tay qua cổ anh.
Bình minh màu đỏ nhuộm lên bầu trời, điểm thêm một lớp màu xanh nhàn nhạt, mấy tia nắng sớm xuyên qua khe hở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/208911/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.