Đôi lúc Diệp Phi cảm thấy Lê Tiện Nam chọn một ngày rất đặc biệt để trở về, là ngày cuối cùng của năm 2018, ngày đó, Lê Tiện Nam lái xe đến đón cô, đưa cô về nhà, xe hòa vào dòng phương tiện, trong lúc dừng đèn đỏ, Diệp Phi nghiêng đầu nhìn anh, giữa bóng tối mông lung, dường như góc mặt của Lê Tiện Nam giống hệt như trước đây, Diệp Phi chếnh choáng say, cảm thấy hết thảy đều vô thực, ánh mắt say mèm nhìn anh, lại cảm thấy dịu dàng hơn.
Lúc đèn đỏ, Lê Tiện Nam dừng xe, bắt gặp ánh mắt của Diệp Phi, anh cười, vẫy vẫy tay với cô: “Còn chưa hoàn hồn à?”
“Hoàn hồn rồi!” Diệp Phi nắm tay anh, đèn đỏ trong thành phố luôn dài đằng đẵng, cô nhân cơ hội này, đan tay với anh, “Lê Tiện Nam, anh đến đưa em về nhà.”
Thật ra, cũng không dám tính toán chính xác, đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần đầu gặp mặt, lại trải qua bao nhiêu năm ly biệt.
Nhưng hình như lúc gặp lại nhau, sau một thời gian dài ly biệt, giống như một con đường sương mù không lối về, đầy gai nhọn, người yêu trùng phùng, sương mù tan biến, cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cuối của con đường, hóa ra không phải vách núi, không phải cầu gãy, cũng không phải nơi trống trải hoang vu, mà là trở lại sắc xuân nhân gian lúc anh yêu cô.
Diệp Phi nắm tay anh, khoang mũi đau xót: “Em rất nhớ anh.”
Lê Tiện Nam nhìn cô, mấy năm trôi qua, Diệp Phi hơi khác một chút, sự thay đổi này rất kỳ diệu, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-mau-do-manh-ngu-nguyet/208918/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.