Sau một ngày làm việc ở tiệm hoa, đúng bốn giờ ba mươi phút, Dạ Vũ cùng Tiểu Linh tạm biệt chị chủ rồi đi về.
Cô bảo cô bé đẩy xe lăn đến một cửa hàng chuyên về điện tử rồi vào trong.
“Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”
Dạ Vũ đặt lên bàn giấy hẹn, nam nhân viên cầm lên xem xét một lúc rồi mỉm cười trả lời: “Chị đến để lấy laptop phải không ạ? Phiền chị đợi một lát, em lên lầu nói với nhân viên rồi lấy cho chị.”
Dạ Vũ gật đầu, còn Tiểu Linh đứng ở phía sau lại có chút ngơ ngác.
Cô bé không nghĩ rằng thiếu phu nhân lại còn có một cái laptop, có lẽ là để làm việc chăng?
Nam nhân viên đặt cái laptop ngay ngắn vào túi, sau đó cảm ơn Dạ Vũ.
Khi đẩy xe lăn ra ngoài, cô bé lên tiếng hỏi: “Thiếu phu nhân còn đi đâu nữa không ạ?”
“Không có, công việc của chị xong rồi đấy.”
Thấy vẻ mặt bất ngờ của Tiểu Linh, Dạ Vũ cảm thấy có chút vui vẻ.
Cô nhìn cái laptop trong lòng mình một hồi, sau đó mới trả lời: “Ban ngày chị đến tiệm hoa làm việc, buổi tối chị dịch một vài bộ truyện tranh hoặc phim ảnh.
Nếu chị chỉ làm một trong hai công việc thôi thì sẽ không đủ tiền trả cho chủ trọ đâu.”
“Thiếu phu nhân giỏi quá đi mất.”
Dạ Vũ được khen thì cười khẽ.
Trên đường đi, hai người trò chuyện rất nhiều, nhưng chung quy đa phần vẫn là cuộc sống hằng ngày của Dạ Vũ.
Cô cũng cảm thấy không có điều gì bí mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429275/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.