Sở phu nhân vừa đi vừa lấy điện thoại ra giả vờ xem gương mặt mình như thế nào, nhưng chủ yếu bà muốn ngắm hai đứa trẻ thông qua camera.
Nhìn thấy bầu không khí lãng mạn đằng sau, trái tim người làm mẹ như bà cũng cảm thấy vui lây.
Ha ha thằng con đầu gỗ này của bà cuối cùng cũng có thể dần yêu thích con bé rồi!
Sở phu nhân đi đến một xích đu rồi ngồi xuống, bà nói với con trai mình: "Con đưa Dạ Vũ ngồi cạnh mẹ đi."
Sở Duật Phong làm theo, sau đó anh chỉ tay về cái ghế đá ở cách đó không xa.
"Vậy con qua đó, cần gì thì mẹ gọi con."
"Ừm ừm đi đi.”
Dạ Vũ ngồi bên cạnh Sở phu nhân, cả người cô cứng đờ vì hồi hộp.
Làm gì có ai nói chuyện với bậc trưởng bối mà không lo lắng cơ chứ?
“Dạ Vũ.”
“Vâng ạ.”
“Cuộc sống của con trước khi gả vào đây như thế nào?” Thật sự, dù đây là hôn ước mà cha mẹ chồng của bà thỏa thuận với Hàn gia, nhưng bà thật sự không thích vị tiểu thư Hàn Ngọc kia cho lắm.
Dù cho thân phận của cô gái đó coi như là xứng với Sở gia, nhưng nhân cách lại không hề tốt một chút nào, vừa tự cao lại hay xem mình là trung tâm vũ trụ mà bắt mọi người phục vụ mình.
Lúc đầu, bà cũng khá bất ngờ khi bọn họ còn có một con gái nữa, tuổi tác lớn hơn cả Hàn Ngọc tên là Nhữ Dạ Vũ.
Có lẽ vì thân phận của mẹ cô bé nên bọn họ chỉ đành giấu giếm, cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429278/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.