Sở Duật Phong bảo Dạ Vũ trở thành trợ lý riêng của anh, nhưng cô cảm thấy có vẻ như bản thân lại trở thành một cái bình hoa trang trí vậy.
Anh đưa cô đến phòng chờ, còn mình vào phòng khác đàm phán hợp đồng.
Dạ Vũ dáo dác nhìn xung quanh, tựa hồ khá thích thú với phong cách trang trí của người phương Tây.
Cô cầm lấy một quyển sách trên kệ xem thử, nội dung chủ yếu là về khởi nghiệp.
Cô không thích loại sách này cho lắm, nhưng ở đây chẳng có gì ngoài sách kinh tế và chính trị.
Gần hai tiếng sau, Sở Duật Phong từ trong phòng họp đi ra.
Thông qua tấm kính, anh thấy Dạ Vũ đang say mê đọc sách, dù chỉ là góc nghiêng thôi nhưng anh vẫn cảm nhận được tâm trạng cô lúc này khá tốt.
Một cô gái da trắng ra ngoài, vô cùng tự nhiên mà khoác tay Sở Duật Phong.
Cô ta nhìn theo ánh mắt của anh, thấy một cô gái đang ngồi trên xe lăn đọc sách thì gương mặt lộ vẻ không vui.
Cô ta sử dụng vốn từ ngữ ít ỏi mà mình học được hỏi Sở Duật Phong: “Trợ lý anh?”
“Vợ tôi.”
Anna chớp chớp đôi mắt xanh của mình, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng hờn dỗi.
“Anh dám bỏ người ta mà gả vợ, Phong anh quá đáng lắm…”
“Cưới vợ chứ không phải gả vợ, hơn nữa tôi với cô cũng không có bất kì quan hệ gì cả.”
Sở Duật Phong đẩy tay Anna ra, sau đó anh vào trong phòng với Dạ Vũ.
“Về nhé?”
Dạ Vũ giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Sở Duật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429285/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.