Cuộc trò chuyện kết thúc khi một y tá tiến vào nói với Will có một cuộc phẫu thuật cần đích thân anh thực hiện.
Will chỉ “ừm” một tiếng, sau đó chào tạm biệt Dạ Vũ rồi ra ngoài.
Từ lúc nằm viện, Dạ Vũ hoàn toàn nhận được một sự chăm sóc đặc biệt.
Gần như Sở Duật Phong mỗi ngày đều đến bệnh viện đầy đủ hai lần, trước đi đến Sở thị và sau khi từ công ty trở về, mỗi lần hai người gặp nhau thì trên bàn luôn luôn đầy thức ăn và trái cây.
“Ăn cháo đi, đích thân mẹ tôi nấu cho cô đấy.
Lát nữa bà xong việc sẽ đến đây.” Sở Duật Phong có lẽ cũng biết vết thương trên người Dạ Vũ, do đó anh tự mình múc từng muỗng cháo rồi đúc cho cô.
“Sao bác ấy biết tôi bị như vậy mà đến đây?”
Sở Duật Phong cứng đờ người lại, ánh mắt anh rõ ràng muốn né tránh câu hỏi của Dạ Vũ.
Anh đâu thể nói với cô là hôm qua mình đang gọi điện cho Will thì bị bà nghe thấy, đồng thời bản thân còn bị mắng hơn một tiếng đồng hồ.
“Mẹ tôi biết nhất cử nhất động của tôi đấy.”
Dạ Vũ trừng mắt với Sở Duật Phong, anh ta cho rằng cô ngốc đến mức tin vào mấy lời này à? “Bây giờ tôi biết nói sao với bác ấy đây, tất cả đều là lỗi của anh.”
“Rồi rồi lỗi tôi, cô ăn nhanh đi để có sức tâm sự với mẹ tôi.”
Vết đâm của Dạ Vũ khá gần dạ dày, do đó việc ăn uống của cô cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Dường như mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429290/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.