Một lát sau, mọi người được phép vào trong thăm bệnh nhân.
Nhìn sắc mặt tái nhợt vì mất kha khá máu của Dạ Vũ, Sở phu nhân suýt nữa thì khóc òa lên.
Công sức bà vỗ béo cô gần ba tuần bây giờ lại hoàn toàn mất hết rồi, nhưng may mắn là cuộc phẫu thuật đã thành công.
Có lẽ vì tác dụng của thuốc mê nên Dạ Vũ còn chưa tỉnh, đôi mắt cô vẫn còn nhắm lại.
Hàng lông mi đen cong vút, trông cô lúc này như một búp bê sứ đang chìm vào giấc ngủ vậy.
Sở Duật Phong sờ gương mặt của Dạ Vũ, trong lòng anh lúc này đang suy nghĩ khá nhiều thứ.
Nghĩ lại lúc đầu tại sao anh có thể vì đôi chân của cô mà lại ghét cô được nhỉ? Anh cũng không nhớ rõ dáng vẻ của cô trong ngày cưới hôm đó, rõ ràng là cô xinh đẹp như vậy mà anh lại có thể bỏ qua.
Đúng thật là ngu ngốc mà!
Khoảng nửa tiếng sau, Dạ Vũ bị đau đầu mà tỉnh dậy.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện nhiều người như thế khiến cô suýt nữa thét lên vì giật mình, sao mọi người lại tụ tập ở đây nhiều thế?
Sở phu nhân là người đầu tiên lên tiếng: “Dạ Vũ tỉnh rồi, Will mau gọi bác sĩ đến đây kiểm tra cho Dạ Vũ giúp bác đi cháu.”
“Vâng ạ.”
Will lập tức rời khỏi phòng, Sở phu nhân liền hỏi Dạ Vũ: “Con cảm thấy như thế nào rồi? Có cảm thấy đau đầu hay chóng mặt gì không?”
“Không ạ.” Lúc vừa tỉnh dậy thì quả thật cô có hơi choáng váng một chút nhưng giờ thì đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429319/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.