Trong thời gian Dạ Vũ hạnh phúc ở Sở gia, cười nói vui vẻ với mọi người thì ở Hàn gia, một bầu không khí u ám bao trùm cả căn nhà.
“Ba nói gì cơ? Dạ Vũ có thể đi lại được rồi?”
Hàn Dịch nặng nề gật đầu, hai mẹ con Hàn Ngọc thấy thế thì sững người ra.
Rõ ràng một con tàn tật như nó làm sao lại có thể đi lại được chứ?
“Bây giờ thì hay rồi, từ chuột cống lại trở thành phượng hoàng.
Nếu không phải con gây chuyện với nó thì việc làm ăn của Hàn thị không gặp nhiều rắc rối như thế đâu.”
“Sao ba lại trách con được, con có ngờ được mấy người họ lại thích con nhỏ tàn tật đó đâu.”
Quả thật đây chính là trò đùa vui nhất trong ngày rồi, con nhỏ đó có gì mà lại khiến cho bọn người ở Sở gia sẵn sàng chữa trị cho nó cơ chứ? Cả người nó ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì ấn tượng.
“Con không định kết hôn với Võ Thành à?”
Hàn Ngọc cứng đờ, đôi mắt cụp xuống lộ vẻ không vui.
“Con chia tay hắn rồi, ai bảo hắn còn quen thêm mấy con ả nào bên ngoài.”
Hàn Dịch nghe xong chỉ hận không thể đánh chết đứa con gái ngu ngốc này.
Bây giờ Hàn gia đang phải trông cậy vào sự giúp đỡ của bên kia mà nó lại dám làm như vậy à? Tức chết ông rồi!
“Con… con có bị điên không? Con không biết Võ gia đang là phao cứu sinh của Hàn gia chúng ta à mà lại chia tay Võ Thành?”
“Nhưng mà…”
“Ba không cần biết, nếu như bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429339/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.