Một tuần sau, vì để tạo một bầu không khí vui vẻ riêng nên Sở Duật Phong quyết định đưa Dạ Vũ leo núi, đương nhiên là trong suốt đoạn đường đi anh sẽ cõng Dạ Vũ rồi.
“Em nghĩ… chúng ta đổi địa điểm khác đi.” Dạ Vũ tuy rất thích leo núi nhưng chân cô lại không cho phép, bác sĩ đã dặn dò đến khi nào đôi chân cô bình phục hẳn hoi mới có thể tham gia và những hoạt động mạnh, đặc biệt vị nữ bác sĩ còn nhấn mạnh vào ba từ cuối nhưng với một nghĩa khác.
Dạ Vũ làm sao không hiểu được ý tứ sâu xa của bà ấy chứ, nhưng mà cô với Sở Duật Phong còn chưa tiến triển đến mức đó đâu.
Sở Duật Phong cũng quên mất việc này, nhưng anh chưa từng đi đến đây với Dạ Vũ bao giờ cả.
“Vậy để anh cõng em là được rồi, đừng quên chồng em từng là một người đàn ông của thể thao.”
Hai chữ “đã từng” làm cho Dạ Vũ có chút lo ngại, vậy bây giờ anh không còn như thế nữa hả…
Sở Duật Phong cũng nhận ra sự nghi ngờ của vợ mình, anh ho khẽ rồi lên tiếng: “Em quên hai chữ đó đi, nói chung là anh sẽ đảm bảo mọi thứ thật ổn thỏa cho em.”
Dạ Vũ trừng mắt với Sở Duật Phong, sau đó cô mang túi xách ra ngoài.
“Khoan đã, hình như anh quên vài thứ, em đợi anh một phút.”
Dạ Vũ gật đầu, Sở Duật Phong có sự đồng ý của bà xã thì vội chạy lên lầu.
Khi vừa đặt chúng vào túi thì di động của anh vang lên, là Will gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429344/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.