Dạ Vũ cầm tấm thiệp cưới trở về nhà chính, nhìn thấy Sở phu nhân đã đứng chờ sẵn ở ngay cổng thì cô chỉ đành thở dài.
“Mẹ không vào trong ạ? Ngoài này gió lạnh lắm, không cẩn thận là mẹ lại bệnh đấy.”
Sở phu nhân lập tức chạy về phía Dạ Vũ, bà đi vòng quanh cô xem xem có vết thương nào hay không.
“Cô ta có làm gì con không? Không được giấu mẹ đâu đấy, con đừng quên cả Sở gia sẽ chống lưng cho con.”
“Con không sao cả, Hàn Ngọc chỉ tìm con hỏi xem con có thể tham gia đám cưới của cô ta không thôi.”
“Cô ta sắp đám cưới à?”
“Vâng ạ.”
Sở phu nhân nhìn thấy tấm thiệp cưới, bà nhìn thấy cái tên “Võ Thành” thì gương mặt bày ra vẻ khinh bỉ.
“Đúng là vật họp theo bầy mà.”
“Sao ạ?”
“Con không biết đâu, tên này nổi tiếng là trêu hoa ghẹo nguyệt đấy.
Nó thay bạn gái như thay quần áo vậy, không, phải nói là còn nhanh hơn nhiều, đương nhiên số phận của ai cũng thê thảm khi dính đến tên này.
Cô ta nghĩ thông suốt chưa mà lại kết hôn với cậu ta nhỉ, không sợ mọc hàng trăm cái sừng à?”
Dạ Vũ chưa nghe về cái tên này, có lẽ là Sở gia không có làm ăn quá thân thiết với nhà họ.
Nghe mẹ chồng mình nói như thế thì rùng mình, Hàn Ngọc đang suy nghĩ gì vậy?
“Thôi kệ đi, dù sao cũng không liên quan đến nhà mình.
Con có định tham gia hôn lễ của cô ta không?”
“Có ạ, dù sao thì chúng ta vẫn là thông gia với Hàn gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429363/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.