Dạ Vũ đang ngồi nghịch điện thoại thì cửa phòng mở ra, Sở Duật Phong vui vẻ tiến lại rồi bổ nhào về vợ mình.
“Thật mừng khi thấy em.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Dạ Vũ.”
Giọng nói của Sở Duật Phong đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn khiến cho cô giật cả mình.
Nhìn sắc mặt này… có phải là ở tiệc rượu xảy ra chuyện gì rồi không?
“Hả?”
“Ừm… chân em khỏi hẳn rồi đúng không?”
Dạ Vũ theo bản năng gật đầu, sau đó cô chợt nhớ đến một chuyện gì đó rồi đỏ mặt lên.
Nếu cô nhớ không nhầm thì…
Cái gật đầu của Dạ Vũ khiến cho Sở Duật Phong vô cùng hài lòng.
Vừa định áp lên đôi môi hồng đào của cô thì Dạ Vũ đã trầm mặt lên tiếng: “Sở Duật Phong, tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa của phụ nữ? Anh giấu em nuôi cô nào đúng không?”
Câu nói hệt như nước lạnh đổ xuống khiến cho cả người anh cứng đờ.
Mẹ kiếp rõ ràng anh chỉ đứng có một mình, dù cho Kiều Phương có đứng cạnh thì khoảng cách của hai người cũng nửa mét mà.
“Anh có ngửi thấy mùi gì đâu.”
Dạ Vũ lập tức cầm gối ném thẳng vào Sở Duật Phong.
“Đi tắm nhanh lên rồi ra đây nói chuyện với em, mùi nồng nặc chết đi được.”
Sở Duật Phong bĩu môi rồi mang quần áo vào trong phòng tắm.
Khoảng năm phút sau, anh chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm rồi ra ngoài.
Không thể không nói dáng người của Sở Duật Phong rất đẹp, từng cơ bụng săn chắc hiện lên rõ ràng.
Làn da màu đồng cùng với những đường nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429372/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.