Sáng hôm sau, tinh thần của Sở Duật Phong phải nói là vô cùng tốt.
Nhìn cô gái nhu thuận nằm trong lòng mình, sắc mặt đầy sự thỏa mãn.
Đúng là vợ anh, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu chết đi mất!
Nhân lúc Dạ Vũ còn ngủ say, anh đưa tay véo đôi má phúng phính của cô gái.
“Xinh đẹp như thế này thử hỏi làm sao anh lại không siêu lòng được chứ? Biết trước tương lai sẽ bị vả mặt như thế thì anh nên cho em một hôn lễ hoành tráng và rầm rộ hơn.”
Di động trên bàn sáng lên, anh nhìn thấy tin tức trên các mặt báo thì thở dài.
Mạc Vũ Trạch ra tay nặng thật đấy, cũng may là cùng chiến tuyến chứ nếu không anh toang chắc.
Sở Duật Phong ngồi dậy chuẩn bị sửa soạn đến công ty.
Anh liếc nhìn vệt đỏ chói mắt trên tấm nệm trắng, cười khẽ rồi rời đi.
Cùng lúc này tại Kiều gia, tiếng hét chói tai của Kiều Phương vang lên.
Cánh cửa phòng đã được khóa lại, cô ta không ngừng ném đồ đạc rơi tứ tung trên sàn.
Rõ ràng hôm qua cô ta đang theo sau Sở Duật Phong, không biết tên nào từ phía sau đã đánh ngất cô ta.
Đến khi tỉnh lại thì cả người đã trần như nhộng, quần áo vương vãi trên sàn, nhưng điều đáng tức giận hơn là bên cạnh lại là một người đàn ông xa lạ!
Còn chưa kịp chỉnh đốn lại trang phục thì đột nhiên bên ngoài biết bao nhiêu người ùa vào.
Cô ta đã từng nghiên cứu y học, biết rằng bản thân chưa bị động chạm nhưng giải thích thì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429375/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.