Kiều Dương đứng ngay lan can tàu châm một điếu thuốc, gương mặt nở một nụ cười thỏa mãn.
Đúng rồi, chính là cảm giác này, sự thành công mà anh ta mơ ước bấy lâu nay cũng đã trở thành sự thật.
Sở Duật Phong, tao không kéo mày chết chung được thì tao sẽ khiến người vợ thân thương của mày đi cùng.
Mọi chuyện lần này là do chính tay anh ta làm ra, do đó có thể Kiều gia sẽ không gặp vấn đề gì lớn.
Về phần cô em gái ngu ngốc kia, có lẽ… mấy chuyện này chẳng phù hợp với sự lương thiện của em ấy.
Dù bình thường lúc nào cũng nói là muốn hại người này người kia nhưng chưa bao giờ ra tay cả, chỉ dám thực hiện khi có sự hướng dẫn của anh trai.
Khói thuốc lan tỏa trong không khí, mùi vị của nó lúc này chính là liều thuốc cứu rỗi Kiều Dương.
Bây giờ thì mọi thứ xong rồi nhỉ, đúng như mong đợi.
Khi nhìn thấy từ đằng xa có rất nhiều chiếc ca nô đang tiến lại, Kiều Dương chỉ thở dài rồi dập tắt điếu thuốc còn dang dở.
Nhanh thật đấy, Sở Duật Phong này luôn luôn mang lại sự bất ngờ cho người khác mà.
Kiều Dương quan sát cảnh vật trước mắt mình một lần cuối cùng, sau đó nhảy xuống biển.
Tất cả… kết thúc rồi!
Ở trên ca nô, Sở Duật Phong chỉ hận bản thân không thể bay đến cái thuyền kia ngay lập tức.
Không ngờ tên Kiều Dương này lại dám bắt cóc Dạ Vũ lại còn đánh lạc hướng cả anh, lần này bắt được anh nhất định không để hắn thoát thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429378/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.