Trong thời gian nghỉ phép, K thực sự cảm thấy đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại xuất hiện màu hồng.
Có Dạ Vũ ở bên cạnh, bỗng nhiên những mịt mùng trước giờ mà anh trải qua dường như bị xua tan hết.
Đối với sự xuất hiện và giúp đỡ của K, Dạ Vũ vô cùng cảm kích.
Biết nói sao nhỉ, nếu không có anh thì có lẽ cô chẳng thể đứng dưới ánh mặt trời nhìn cảnh biển như thế này.
Nhưng mà… cô cảm thấy mối quan hệ này không được phép tiến xa hơn, hoặc là cả hai sẽ gặp chuyện.
Chớp mắt đã đến tháng mười hai, lại một năm nữa sắp qua đi.
Dạ Vũ vẫn chưa thể nhớ ra gì ngoài tên mình cả, dù biết bản thân ích kỷ nhưng K lại muốn nó sẽ mãi mãi kéo dài như thế.
“Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây, em có muốn đi cùng anh không?”
Tuyết cuối năm luôn là lạnh nhất, nó ngấm sâu vào da thịt khiến cho con người ta rét run lên.
Hai người đứng trên mỏm đá, ánh mắt nhìn về đại dương rộng lớn trước mặt.
“Em… như thế sẽ phiền anh lắm.”
“Anh không biết khi nào mình sẽ quay trở lại đây.”
Ngày nào anh cũng phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, điều này đã trở thành một thói quen.
Nếu chỉ có một mình thì không sao, nhưng từ lúc cô gái này xuất hiện thì anh lại cảm thấy sống mới là điều quan trọng nhất.
Đặt cô trong tầm ngắm của mình mới khiến anh an tâm.
Anh không muốn nói gở, nhưng mà… lỡ đâu anh xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429388/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.