“Cậu là Sở Duật Phong?”
“Vâng ạ.”
Lúc này phòng khách đã chia thành hai thái cực.
Một bên là hai người của Sở gia trong khi bên còn lại là bốn thành viên Mạc gia, do đó dù có áp lực như thế nào thì Sở Duật Phong vẫn phải giấu nhẹm nó đi, thay vào đó là sự tự tin và cứng rắn.
“Năng lực của cậu kém đến mức khi cho con bé gặp chuyện cũng không giải quyết được ư? Nếu không nhờ ông trời thương xót thì cậu mất vợ, em gái tôi cũng mất đi cốt nhục của mình.”
Lời thứ nhất là hỏi danh tính, lời thứ hai lại là sự khiển trách, điều này cho thấy hiện giờ anh không thể nào mang vợ mình đi được.
Không ngờ được gia đình mẹ của cô ấy lại là Mạc gia, có vẻ như muốn đón dâu cũng khó đây.
“Tất cả là lỗi của cháu, nếu không phải cháu bất cẩn và vô dụng thì chuyện này đã không xảy ra.
Thời gian qua cháu đã vô cùng khó chịu và dằn vặt bản thân mình.”
Mạc phu nhân cảm nhận bầu không khí có chút căng thẳng, bà vỗ nhẹ vai của chồng mình.
Dù sao thì việc đến đây ngay khi biết tin tức vợ mình coi như cậu ta cũng thật lòng yêu thương con bé.
Huống hồ, bà thông gia cũng có mặt, chứng tỏ địa vị của Dạ Vũ ở Sở gia cực kỳ cao chứ không phải thấp cổ bé họng.
“Bác và em rể đến đây khuya như thế cũng mệt rồi, đi ngủ trước đã.
Ngày mai chúng ta lại tính tiếp, được chứ?”
Đến khi Vũ Trạch lên tiếng giải vây thì cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429403/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.