Trở lại Sở gia sau ngần ấy tháng, Dạ Vũ cảm thấy vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm.
Dù không có sự thay đổi về đồ đạc và nhân lực, nhưng nó tạo cảm giác buồn bã và lạnh lẽo hơn.
Có thể trong thời gian cô không ở đây, không khí không còn được vui vẻ như trước, ai làm việc nấy không muốn xôm hòa.
Sở Duật Phong cầm tay vợ mình rồi đưa cô lên phòng, tay còn lại là vali và trên lưng là balo loại lớn.
Đây đều là quần áo của Dạ Vũ mà Mạc gia “ép buộc” cô phải mang theo.
Nhìn phòng ngủ của hai người, tâm trạng cô có chút kích động.
“Là anh trang trí sao?”
Với một căn phòng có diện tích lớn như thế, việc trang trí nói khó không khó nhưng nói dễ cũng không hoàn toàn đúng.
Bộ ga giường đã đổi sang màu lam nhạt cùng những nhân vật hoạt hình nhỏ xíu, tủ quần áo đã bị thay thế bằng một cái lớn hơn gấp đôi, nói đúng hơn, toàn bộ mọi thứ đều đã được thay đổi theo một vẻ sáng sủa và sinh động hơn.
“Em thấy thế nào?”
“Rất đẹp, nhưng mà em chắc chắn đây không thể nào là ý tưởng của anh được.”
“...” Một câu nói rất thô nhưng thật, Will chính là tác giả của ý kiến này cũng như là người thực hiện nó trong suốt một tháng anh ở Mạc gia.
Đương nhiên, đổi lại công sức vất vả đó của cậu ta là một chiếc xe phiên bản giới hạn và 1 đô.
Nhớ không nhầm, lúc cậu ta nhận được số tiền đó đã gào thét điên cuồng qua điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-minh-that-dep-khi-co-em/2429412/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.