15.
Ta thả Cát Tường ở Tây Các ra.
“Ngươi đã làm được rồi.”
Nhìn con người l.i.ệ.t trên giường không thể động đậy, giống như một miếng giẻ rách, nàng không thể tin nổi mà che miệng lại, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng qua kẽ tay.
Ta ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.
Nếu không có sự nhẫn nh//ục chịu đựng của nàng, Trịnh cô sẽ không trúng thuốc mà xuất hiện triệu chứng mang thai giả, cũng sẽ không bị Hầu gia gh ét/bỏ.
Ta sớm đã hiểu ra, trong Hầu phủ này, người thật sự là trời, chính là Hầu gia.
Người có thể x ử t r í chính thất phu nhân, cũng chỉ có Hầu gia.
Nhưng chỉ đơn thuần vạch trần mối gian tình của Trịnh cô và Lý Tầm thì vẫn chưa đủ. Vì để giữ gìn thanh danh cho cả Hầu phủ, rất có thể sẽ chỉ có một mình Trịnh cô “ch.êc bất đắc kỳ tử”, còn Lý Tầm thì vẫn tiếp tục làm Thế tử của hắn.
Cho nên, ta đã lôi thêm một “khổ chủ” khác vào cuộc, chính là Thôi Lư.
Sinh ra trong một gia tộc lớn đúng là có khác, có nhà mẹ đẻ hùng mạnh làm hậu thuẫn, đầu tiên nàng đã đem bí phương có được từ Thôi gia, thứ có thể làm cho cơ bắp cứng đờ, không thể khống chế, dùng lên chính người mình. Sau đó, mượn cớ mắc phải “b/ệ/nh lạ” và sự lạnh nhạt của Lý Tầm, không nơi nào để than thở, nàng đã tìm đến Hầu gia mà khóc lóc. Dưới sự cầu xin của nàng, Hầu gia đã chuyển một phần quyền lực ở hậu viện cho nàng.
Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-nu-ngai-thanh-khanh/2888640/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.