Xe chạy chưa được bao lâu thì bầu trời đã tối sẫm, cô lo lắng nói
" Huynh chạy cẩn thận một chút."
Tô Hiểu cũng biết đi đường vào ban đêm rất nguy hiểm nên gật nhẹ nói
" Được! Tiểu Nan có đỡ hơn không?"
Cô buồn phiền nhìn đứa bé hồi trưa còn rất tốt sao bây giờ bị bệnh nặng đến thế, chả lẽ vì nguyên nhân này nên bị phụ mẫu bỏ rơi. Nghĩ thế cô càng thấy khó chịu, ôm chặt người vào lòng, rầu rĩ nói
" Vẫn còn rất nóng. Huynh nghĩ còn bao lâu mới tới nơi?"
Tô Hiểu suy tư trong chốc lát thì đáp lại
" Không bao lâu đâu. Muội đừng lo, huynh sẽ cố hết sức."
Xe ngựa cứ lúc nhanh lúc chậm xuyên qua màn đêm.
Hàn Chấn Xương tức Hàn thúc từ trên đỉnh núi tìm ít độc dược về, thấy đại môn mở tung thì không vui. Chậm rãi đi vào nhà, ánh nến được thắp lên nhưng nhìn xung quanh không một bóng người thì cau chặt mày. Bọc đồ cũ cũng không thấy thì trong mắt lóe lên tia sắc bén. Thả giỏ dược liệu xuống, châm một cốc trà ngồi suy tư.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ----
Ngốc trên xe ngựa muốn tê hết chân tay mới tới được trấn trên, Tô Hiểu nhanh nhẹn đánh xe tới một tiệm thuốc gần nhất.
Cô bế đứa bé vội bước xuống nhưng do ngồi quá lâu nên có chút đứng không vững, khụy chân xuống, cũng may Tô Hiểu phản ứng nhanh, kịp đỡ cô, nếu không thì đo đất là cái chắc.
Nhìn Tô Hiểu lo lắng khiến cô thấy mình quá hấp tấp, trụ vững tâm trạng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582719/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.