Không bao lâu sau thì Tô Hiểu cũng quay trở lại. Trên tay cầm chén thuốc với một ít mứt bí.
Thấy tiểu Nan vẫn đang ngồi yên như cũ thì nhẹ mỉm cười nói
" Cháu có đói không?..."
" Đói..." Cô mê man nghe Tô Hiểu hỏi thì cứ tưởng đang nói với mình nên nhếnh miệng đáp.
"..."
" Aizzz." Vươn vai, ngáp nhẹ một cái.
Chớp chớp mắt nhìn. Mông lung thấy một thiên thần nhỏ. Cười cười giang tay ôm người vào lòng. Hôn chụt chụt mấy cái vô má.
" Đã quá." Vùi mặt vô hõm vai nhỏ bé trắng nõn, hít nhẹ. Một mùi hương của thảo dược chui vô xoang mũi, đánh thức giác quan đang trì trệ của cô.
Lập tức ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng thì cô chỉ muốn tát mình vài cái. Phỉ nhổ mình một tăng.
" Khụ... Nhị vị cũng đã tỉnh ngủ thì xin mời ra ngoài. Ta cần một không gian yên tĩnh để chữa trị cho đứa bé." Triệu Thanh Ngọc không biết xuất hiện từ bao giờ đột nhiên lên tiếng.
" A...Được." Cô đang không biết làm sao thì nghe được câu nói này. Vội vàng buông tay đứng lên.
Thấy Tô Hiểu thì kinh ngạc trong chốc lát, rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài.
Chưa từng quay đầu lại nên không thể thấy một khắc cô buông tay cậu ra thì khuôn mặt đó liền trắng bệt, đôi mắt luôn ngóng trông một biểu hiện lưu luyến từ cô nhưng cô lại dứt khoát đi ra như vậy.
Nhẹ rũ mi, khi ngước mắt lên thì chỉ là một đôi mắt long lanh vô ba.
Triệu Thanh Ngọc nhìn nhìn rồi ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582721/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.