Cậu tuy thấy rất không được tự nhiên nhưng vẫn há miệng ngậm lấy muỗng cháo. Tư vị quả thật không tệ. Lúc cô mới bước vô cậu đã không có cách nào tiếp tục bình thản để nghiên cứu y thuật. Ánh mắt như có như không nhìn cô, thu hết mọi biểu cảm, tư thái vô mắt.
Trong đôi mắt cô có quá cảm xúc, thương yêu, vui mừng, lo lắng và còn có cảm một tia chiếm hữu. Lòng có chút lạ. Tuy ý nghĩ đó thật hoang đường nhưng lại không khiến cậu chán ghét. Thậm còn khiến cậu có chút vui vẻ.
" Cô ta và người không chung một thế giới. Đừng để một phút lung lay mà phải trả một cái giá thật đắt." Câu nói đó lại âm vang trong đầu. Không phải cậu không biết nhưng sự ấm áp, yêu thương này quá dụ hoặc. Sự kiên trì trong lòng bắt đầu lung lay.
" Tiểu Nan à, ăn xong thì con phải uống thuốc nha. Tuy có hơi đắng nhưng rất tốt cho bệnh tình của con." Nói xong thì đưa bát thuốc tới cho cậu. Thuốc đắng thì phải uống một hơi mới đỡ. Chứ múc từng muỗng mà thưởng thức chắc mất hết vị giác luôn quá.
Bình thản nhận lấy, uống hết một hơi. Vị thuốc cậu đã muốn quen thì cần gì sợ đắng. Vừa hạ chén xuống thì một miếng mứt bí được đưa tới trước mặt. Nhìn cô lại lo lắng vì mình thì trong lòng như uống nước đường, cần gì ăn thêm mứt bí.
Cô thì không thấy cậu cầm lấy thì lại không yên, chả lẽ tiểu Nan không thích đồ ăn ngọt. Cẩn thận hỏi:
" Con không thích đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582723/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.