" Nhưng làm sao xuống xe được?" Cô nói ra cái khó.
Đổi lại là một ánh mắt đầy xem thường. Sau đó vươn tay nhấn vào bụng cô một phát mạnh.
" Aaaa! Đau quá! Đau bụng quá." Từng cơn đau như dòng điện xẹt qua xẹt lại khiến cô đổ mồ hôi lạnh. Cắn răng thét lên. Tên này đúng là ra tay tàn nhẫn mà. Không hổ là Giang Dĩ Bác.
Lăn qua lộn lại trên xe, hét muốn khàn giọng thì mới nghe được một âm thanh trầm đục rơi vào tai, tiếp sau đó là màn cửa bị vén lên.
" Các ngươi tính giở trò gì?'' Hà Quảng là người mặc áo phu xe lúc nảy cô thấy. Lão được căn dặn rất kĩ, cho dù trên xe có bất cứ động tĩnh nào cũng không cần để ý nhưng cô gái chết tiệt này lại hết um sùm cả lên. Quả thật không hay ho tý nào. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô với Giang Dĩ Bác.
'' Ta quả...quả th...ật... rất đau b...ụng, lão c...ó thể ch...o ta...ta xuống x...e đi gi...ải quyết...một l...át đ...ược kh...ông? H..ờ Đ...au quaa'!'' Môi cô run rẩy, khó nhọc nói. Khốn nạn. Giang Dĩ Bác. Được lắm.
Quan sát thật kĩ, tuy rất muốn bỏ mặc không quan tâm nhưng nếu cô ta bí quá làm bừa thì càng không tốt. Với lại cũng chỉ là hạng người sắp chết, còn trúng mê hương. Có cánh cũng khó thoát. Mặt lạnh lạnh vươn tay kéo mạnh cô dậy.
Cô không xương dựa hẳn vào lão. Mùi hương con gái tràn ngập ập tới. Có chút cứng ngắc đỡ eo cô, nhảy mạnh xuống xe ngựa.
Cô hoa mắt đập đầu vào ngực lão.
Bàn tay yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582725/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.