"Anh thật sự yêu tôi sao?"
———
Âm thanh của anh quẩn quanh bên tai tôi, hơi thở nóng rực phả vào màng nhĩ, tôi cảm giác như có một dòng điện chạy trong cơ thể, dòng điện dịu dàng chạm vào lỗ tai, chạy dọc sống lưng, khiến cho cơ thể hơi tê tê.
"Ngô Tà, mỗi ngày trôi qua, ngày nào tôi cũng muốn cậu......" Muộn Du Bình tiếp tục nói.
Làm ơn đi ông đây là lão xử nam, anh đừng có lúc nào cũng quyến rũ tôi có được không! Nhất là khi anh đang trong tình trạng không quần không áo như vậy, còn tiếp tục nữa sẽ xảy ra chuyện đó!
"Cậu, đừng khóc....." Anh nỉ non.
Cánh môi ướt át xẹt ngang tai tôi.
Má nó, hiện tại cả người ông đây đều như bị điện giật, thậm chí dục hỏa đốt người đến mức muốn dừng cũng không dừng được, ông đây thực sự chịu không nổi!
Tôi ngẩng đầu, hai tay nâng mặt Muộn Du Bình.
Anh đưa đôi mắt mê ly nhìn tôi.
"Anh yêu tôi sao?" Tôi hỏi.
"Yêu........" Anh đáp.
"Anh thật sự yêu tôi sao?" Tôi hỏi lại.
"Yêu........" Anh lại đáp.
Sau đó anh, sau đó anh cứ như vậy mà cười!
Trời ơi! Anh cười, từ đó đến giời tôi chưa khi nào thấy anh thực sự mỉm cười! Xin hãy tha thứ cho cái vốn ngôn ngữ thiếu thốn của tôi không thể nào dùng ngôn ngữ hoa lệ để hình dung nụ cười của anh, tôi chỉ có thể nói một câu, quá đẹp!
Tôi bế anh ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô người anh.
Mặc dù bộ dạng anh lúc đó trông có vẻ đứng không vững nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-ta-chi-duc-niem/2120101/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.