"Anh thích không?"
———
Tôi nói mọi người nghe đây là lần đâu tiên tôi chân chính hôn môi người khác.
Ba mươi năm qua tôi sống rất thanh tâm quả dục.
Cũng không phải không có dục vọng mà là không gặp được người thích hợp để tôi có thể chấp nhận chịu ràng buộc.
Tôi dám đám bảo đây cũng là lần đầu của Muộn Du Bình.
Mặc dù hiện tại không biết vì sao anh lại đối tốt với tôi nhưng dựa theo tính cách lạnh lùng trước đây của anh sợ rằng đến bạn bè còn không có nói chi bạn gái.
Cho nên có thể nói chúng tôi bây giờ đều tương đối phấn khích và đói khát.
Không ngờ thể tôi lại có thể khiến lão xử năm trăm năm này lăn giường với mình.
Tôi gần như điên cuồng cắn môi Muộn Du Bình, lúc đầu anh có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh cảm xúc cũng dâng trào, so với tôi còn điên cuồng hơn, bởi vì anh quá dùng sức khiến tôi tưởng môi mình sắp rách tới nơi rồi, mùi máu tanh bắt đầu lan ra.
Nhưng không đau, thật sự không đau, dù cho môi bị ngặm cắn một cách thô bạo nhưng lại khiến tôi cảm thấy cơ thể tê dại, lại còn nóng như lửa đốt, loại cảm giác như có một nhóm lửa nhen nhóm bùng lên tỏa ra toàn thân tôi! Cả người tôi nóng như lửa, cả anh cũng vậy, bởi vì tôi đã đưa tay chạm vào da thịt nóng đến dọa người của anh.
Tôi đưa lưỡi vào miệng anh, càn rỡ thăm dò từng ngóc ngách trong đó.
Trong lòng phát ta âm thanh kêu gọi: Tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-ta-chi-duc-niem/2120116/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.