Tôi nhắm mắt nằm một hồi vẫn không ngủ được.
Trợn tròn mắt nằm nửa ngày, rốt cuộc tôi không chịu được định xoay người nhìn xem Muộn Du Bình, không ngờ tôi còn chưa ló đầu ra đã nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi chằm chằm.
Muộn Du Bình nhìn rất chăm chú.
Không hiểu sao tôi lại có chút lúng túng, đành cười khan một tiếng nói: "Anh cũng chưa ngủ à?"
"Vẫn chưa." Muộn Du Bình nghe tôi hỏi lập tức lú đầu lên, quỳ trước đèn giường nhìn tôi nói: "Cậu không ngủ được, có phải là còn đau không? Có cần tôi đi lấy ít thuốc tới."
"Hay là....." Tôi nói.
Mặc dù bây giờ động đậy vẫn rất đau nhưng nhà tôi làm gì có ba cái thuốc này, để một Muộn Du Bình đã quên cả thế giới ban đêm ban hôm ra ngoài mua thuốc cho tôi, lỡ đâu anh đi lạc thì lại phiền.
"Cậu xem cả người cậu đổ đầy mồ hôi rồi kìa." Muộn Du Bình nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào trán tôi, nói: "Tôi đi mua thuốc, cậu nghỉ ngơi chờ tôi." Nói xong liền đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị đi.
Tôi nóng nảy nói: "Chẳng phải anh không nhớ gì à? Nếu anh lạc đường thì phải thế nào?"
Động tác mặc quần áo chợt ngừng lại, một lát sau, môi anh cong cong, cười cười nhìn tôi nói: "Tôi từng nói đã từ từ nhớ ra một số thứ rồi mà.
Hơn nữa trên đường hai chúng ta về nhà tôi nhìn thấy cách không xa có một tiệm thuốc 24 giờ.
Ngô Tà, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi mất trí nhớ rồi sẽ trở nên ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-ta-chi-duc-niem/2120122/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.